Theo cựu tiền đạo Premier League, Troy Deeney, những tấm thẻ đỏ mà Arsenal phải nhận mùa này là do sự ngu ngốc của chính Pháo thủ thay vì có bất kỳ âm mưu nào chống lại họ.
Trong một bài đăng trên The Sun, Deeney – người từng có 419 lần khoác áo Watford – viết: “Chuỗi thẻ đỏ của Arsenal khiến tôi lo lắng, nhưng không phải vì lý do như bạn nghĩ. Nếu những cầu thủ như Declan Rice, Leandro Trossard và William Saliba bị đuổi khỏi sân vì hành vi bạo lực, thái độ hung hăng hoặc tranh cãi với trọng tài, tôi có thể hiểu được.
Những chuyện như thế này vẫn xảy ra, hãy tiếp tục thôi. Nhưng trong trường hợp của Arsenal, không chiếc thẻ đỏ nào đến từ các pha phạm lỗi. Chúng chỉ là kết quả của những hành động bồng bột, lười biếng và ngu ngốc, những điều mà HLV Mikel Arteta không thể kiểm soát.
Công bằng mà nói, thẻ đỏ của Rice trong trận gặp Brighton vì đá bóng đi nơi khác là quá kỳ quặc. Trọng tài đã xử lý tệ vụ đó. Dù vậy, tấm thẻ đỏ của Trossard ở trận gặp Man City thì cực kỳ trẻ con.
Với thẻ đỏ của Saliba trong trận gặp Bournemouth, cậu ấy có công cứu nguy sau một đường chuyền dở, trớ trêu thay lại là từ Trossard, nhưng tôi tin tưởng cậu ấy có thể lui về kịp và David Raya có thể cứu nguy. Đây là điều đang xảy ra liên tục.
Một mối lo khác là các cầu thủ Arsenal đang bắt đầu cảm thấy có một âm mưu chống lại họ từ các trọng tài Premier League, điều mà thực tế là không có. Tôi đã thấy điều này trong phòng thay đồ, bạn có thể tìm ra một lý do bào chữa nếu muốn. Là cầu thủ, chúng tôi thường không nhận lỗi về mình.
Và nếu bạn nghe điều này trên mạng xã hội và bắt đầu nói về nó, nó sẽ dần dần ăn sâu vào suy nghĩ. Tôi cũng lo ngại khi những chiếc thẻ đỏ này được đưa ra, tôi không thấy ai la hét hay chỉ trích, chỉ tay. Điều này có lẽ là dấu hiệu của thời đại.
Tôi đã bị đuổi 5 lần trong sự nghiệp và lần nào cũng bị phê bình trong phòng thay đồ sau trận vì làm cả đội thất vọng. Tôi đã trải qua mọi cảm xúc. Đôi khi bạn cảm thấy mình bị đối xử bất công và muốn đập phá phòng thay đồ vì tức giận, và đôi khi tôi thấy mình như một đứa trẻ bị bố mẹ mắng, cảm giác vô cùng xấu hổ.
Tôi không cảm thấy điều đó xảy ra ở Arsenal, thay vào đó là: “Xui quá bạn ơi. Chúc may mắn lần sau”. Bạn cần sự trách nhiệm, bạn cần những cầu thủ thể hiện sự thất vọng của mình. Khi Saliba bị đuổi khỏi sân và đội sau đó thua 0-2, tôi mong ai đó ít nhất sẽ hỏi: “Tại sao lại làm vậy?”.
Bạn phải có phản biện. Bạn có quyền yêu cầu người khác duy trì tiêu chuẩn cao. Arsenal rõ ràng đã làm được điều đó để đạt vị trí hiện tại, cạnh tranh cho danh hiệu. Nhưng trong những tình huống này, nếu họ vào trận mà không có những cầu thủ tốt nhất, đặc biệt là những trường hợp có thể tránh được như của Saliba, thì điều đó đúng ra phải gây bức xúc trong phòng thay đồ.
Và đừng đánh giá thấp ảnh hưởng khi phải chơi với 10 người nhiều lần trong thời gian ngắn. Về mặt thể lực, gần như không thể trụ vững chỉ một lần, chứ đừng nói là 3 lần, chưa kể những vấn đề về tâm lý khi phải thi đấu mà không có bóng.
Khi gặp phải tình trạng đó, trận đấu trở nên dài và khó khăn hơn. Bạn có thể thấy trận hòa trước Man City đã ảnh hưởng đến họ thế nào, điều đó vẫn hiện hữu trong thể lực và tâm lý của Arsenal.
Bị gỡ hòa 2-2 muộn màng như vậy. Bạn đã chơi lâu với 10 người, phòng ngự rất tốt, kiểm soát đối thủ, và rồi ai đó ghi bàn, và cảm xúc như bị rút hết khỏi cơ thể. Giờ đây, Man City đã có ảnh hưởng đến Arsenal đến mức nếu không dẫn trước 6 hoặc 7 điểm trong 10 trận cuối mùa, họ biết mình sẽ bị bắt kịp.
Ngay từ đầu mùa này, Arsenal đã tự đặt áp lực lớn lên mình, có thể là quá nhiều. Bukayo Saka đã lên tiếng và nói: “Đây là năm của chúng ta, chúng ta có thể làm được”. Tôi thích điều đó.
Nhưng kỳ vọng lớn đi kèm với trách nhiệm lớn, và tôi không nhớ trận đấu nào mùa này mà họ đã thể hiện như Arsenal của hai năm trước. Họ trông cứng nhắc và có vẻ như đang cố gắng quá mức.
Và giờ đây, Arsenal đã ở vị trí phải ra sân và tấn công, phải giành chiến thắng, như trận gặp Liverpool vào Chủ nhật này. Tôi không thấy Arsenal có kết quả tốt nhưng, vì lợi ích của họ, tôi hy vọng họ sẽ làm được. Và với tư cách là một fan trung lập, tôi không muốn Arsenal bị loại khỏi cuộc đua vô địch, 7 điểm cách biệt là rất lớn.
Vì vậy, Arsenal phải thể hiện được sức mạnh của mình. Và tôi bắt đầu nghĩ về câu hỏi: Khi nào Arteta sẽ chịu áp lực? Có lẽ nếu họ tuột khỏi cuộc đua vô địch vào Giáng sinh? Đây là một câu hỏi khắc nghiệt với những gì ông ấy đã làm cho CLB, nhưng tại một thời điểm nào đó, bạn phải mang lại thành quả”.