Trong khoảng 20 năm trở lại đây, CLB Arsenal thường bị các đối thủ gọi một cách châm biếm và mỉa mai là “nhà trẻ”. Đặc biệt khi đội bóng này chia tay những chiến binh bản lĩnh như Patrick Vieira, Martin Keown, Tony Adam, hay Dennis Bergkamp…
Kể từ đó, Arsenal chỉ toàn là những đứa trẻ húng như gà trống choai, nhưng bản lĩnh lại yếu như gà rù. Đã có lúc, Arsenal luôn là nhà vô địch của lượt đi, nhưng đến cuối tháng 5, đội bóng này kém đội vô địch cả chục điểm, thậm chí may mắn lắm mới lọt vào Top 4.
Sự khủng hoảng thế hệ sau khi chia tay thế hệ bất bại giai đoạn 2003-2004 của tròn 20 năm trước đã khiến Arsenal trở thành nhà trẻ. Ông giáo làng Arsene Wenger không tài nào biến đám trẻ của mình thành những nhà chinh phục. Cuối cùng, ông phải bán xới khỏi cái nhà trẻ đó không kèn không trống, để lại cái nhà trẻ đó mãi mãi không trưởng thành cho đến tận ngày hôm nay.
Câu chuyện về “cái nhà trẻ Arsenal” đúng là một bí ẩn của Premier League. Chẳng phải tại sự xuất hiện của Chelsea rồi Man City giàu xổi khiến Arsenal thất thế, cũng chẳng phải họ giậm chân một chỗ trong lúc MU và Liverpool tiến bước. Người ta không thể lý giải, đành tự biện minh rằng do khủng hoảng thế hệ kế cận hay do vận đã hết.
Tuy nhiên, Arsenal đang có vẻ nhảy được qua cái vũng bùn “nhà trẻ” từ khi Mikel Arteta đến đây. Họ nhanh chóng cải tổ đội bóng, cách thức vận hành, làm mới lại văn hoá chiến thắng của ngày xưa. Chuyển nhượng, cách chơi bóng, hành vi trong và ngoài sân cỏ, lối sống của cầu thủ… tất cả đều được sục sạo để bơm dưỡng khí tới tận đáy.
Và thành tựu cũng đã đến. Đầu tiên là chiếc cúp FA, sau đó đến 2 mùa giải đua vô địch Premier League song mã với Man City ở tình trạng “thua trên thế thắng”. Rồi Arsenal trở lại Champions League, vượt qua cái hèm 1/8 sau bao nhiêu năm, và tưởng làm nên chuyện trước khi bị Bayern Munich cho cú “lật mặt”.
Đó là một Arsenal hoàn toàn hừng hực sức sống kiểu Arteta. Nhưng nếu nhìn kỹ, sao mà Arsenal phiên bản này vẫn có vẻ “cái nhà trẻ” của Arsene Wenger. Đặc biệt là ở cuộc đua Premier League, chỉ cần thay Man City bằng MU của thời Wenger là hoàn toàn quen thuộc.
Mùa 2022/23, Arsenal dẫn đầu cuộc đua đến tháng 4, sau đó gãy luôn cả chuỗi trận. Mùa 2023/24, Arsenal bám đuổi trong tình thế tuyệt vọng và mong đợi vào “cô thương” nhưng “cô chẳng thèm thương bọn trẻ thò lò mũi xanh”. Và họ lại gãy tiếp giấc mộng xưng vương, đánh dấu tròn 20 năm làm “nhà trẻ”.
Rõ ràng, mọi thứ đã tươi mới, nhưng “hồn ma bóng quế” của thời Arsene Wenger vẫn cứ lảng vảng. Chẳng đúng sao khi mà Arsenal vẫn chạy đề-pa cực tốt nhưng đến khi nước rút về đích thì lại bị bong gân, trật khớp, chuột rút hay trượt vỏ chuối. Rất là cay đắng khi đến thứ Bảy không được phát phiếu bé ngoan.
Mùa giải này, Arsenal liệu có còn là nhà trẻ. Rất khó trả lời, vì Man City vẫn đang cực mạnh, trong khi Arteta chẳng có thêm quân bài nào nổi trội. Tuy nhiên, chúng ta có thể lờ mờ nhìn thấy một điều: nếu Arteta lại về nhì một lần nữa, có khi “thày hiệu trưởng” sẽ bị sa thải. Hoặck Arteta tự chán mà bỏ đi sang một ngôi trường khác có khả năng hơn.