Nhìn MU hiện nay, chúng ta thấy đội bóng này đang ở một hiểm cảnh ngặt nghèo mà số phận giăng bẫy. Rất tuyệt vọng và không có một con đường khả dĩ nào để giải thoát, kể cái “cái chết”. Không phải hay sao khi mà MU thua hoặc hoà là bị chê cười, thắng trận là bị bỉ bôi, thậm chí thắng đậm cũng bị móc mỉa, bêu riếu.
Rõ ràng, đó là tình thế bị cả thế giới quay lưng, không thể làm gì để tìm được sự ủng hộ hay đồng cảm. Cho dù MU có nỗ lực như thế nào đi chăng nữa, thế giới chỉ đáp lại bằng những viên gạch, những nắm đất như muốn “chôn sống cho bõ ghét”. MU không khác gì một con lừa già bất hạnh và cần ứng giống con lừa già.
Con lừa già đó không thua Liverpool 0-3 hay bị Crystal Palace cầm hoà mà là bị rơi xuống cái giếng cạn, chỉ biết thét lên những tiếng kêu đau đớn và thảm thiết. Người chủ của con lừa bất lực, không biết cứu nó bằng cách nào nên quyết định “an tử” cho nó để sớm nhẹ nợ đôi đường.
Ông ta gọi thêm vài người hàng xóm thi nhau vác đất đá ném xuống giếng để giải thoát cho con lừa khỏi sự đau đớn. Lúc đầu, con lừa càng thêm kinh hoàng vì những gì người ta đang làm đối với nó. Nhưng khi từng tảng đất được ném xuống giếng liên tiếp, con lừa lại tìm thấy một tia hy vọng,
Nó nép sát thành giếng, lắc mình cho đất rơi xuống và bò ngoi lên. Con lừa đã làm như vậy, từng chút từng chút một, với một lời tự nhủ và tự cổ vũ: “Nào mình hãy hất đất xuống và bước lên trên, lại hất đất xuống và bước lên trên”.
Mặc cho sự đau đớn ê ẩm phải chịu sau khi mỗi tảng đất ập xuống, mặc cho sự bi đát cùng cực của tình huống, con lừa tiếp tục chiến đấu, chống lại sự hoang mang, hoảng sợ, tiếp tục theo đúng phương châm “Hất đất xuống và bước lên trên”.
Không lâu sau đó, cuối cùng dù bị bầm dập và kiệt sức, con lừa già đã vui mừng đắc thắng bước lên khỏi miệng giếng. Những gì tưởng như đè bẹp và chôn sống nó, trên thực tế đã cứu sống nó. Tất cả đều nhờ vào việc con lừa đã can đảm đối diện với nghịch cảnh của mình.
MU rõ ràng cũng đang chờ chết trong một cái giếng cạn được đào từ thành công và danh vọng trong quá khứ. Nếu những người chủ của MU không dám ném đất đá xuống giếng với ý định ban đầu “giết chết ngay cũng là cách giải thoát nhân đạo”, thì MU vẫn cứ phải nằm đó đó than khóc.
Những viên gạch, hòn đất ném vào người không bao giờ đem lại sự dễ chịu. Nó chỉ là đau đớn, bầm dập, tím tái. Tuy nhiên, một vấn đề bao giờ cũng có hai mặt, cho dù đó là nắm đất hay tai hoạ. Càng nhiều người ném, MU càng bị bầm dập nhưng cơ hội để nó chui khỏi giếng cạn cũng càng lớn hơn.
Song, không phải cứ nằm chịu đau là thoát chết mà phải có phương châm “Hất đất xuống và bước lên trên”. Phương châm của MU bây giờ cũng sẽ phải là “Kiếm 1 điểm, bước lên trên, kiếm 3 điểm, bước lên trên”. Họ cần tâm niệm phương châm đó cho đến khi có thể thò mặt ra khỏi lòng giếng, bước ra khỏi hiểm cảnh.
Tai hoạ hiện nay chính là thứ có thể giúp MU bước khỏi cái giếng cạn quá khứ chết người!