Dù MU vừa khép lại 4 trận đấu dưới thời HLV tạm quyền Ruud van Nistelrooy cùng thành tích ấn tượng, song điều đó không có nghĩa là khối lượng công việc cho tân HLV Ruben Amorim sẽ giảm đi.
Một thay đổi dễ nhận thấy của MU thời Van Nistelrooy so với MU thời Erik ten Hag là họ không còn phải vật vã tìm kiếm bàn thắng nữa. Trong 4 trận với HLV tạm quyền người Hà Lan, Quỷ đỏ trận nào cũng nổ súng và ghi được tổng cộng 11 bàn. Một trong những nguyên nhân là Van Nistelrooy đã thành công làm “hồi sinh” Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha tịt ngòi suốt 17 trận liền dưới thời Ten Hag, nhưng đã có 4 bàn chỉ trong 4 trận với HLV mới.
Điều này có vẻ càng củng cố thuyết âm mưu rằng Fernandes cố tình “cưa ghế” của thầy Ten Hag. Nhưng chưa biết thực hư thế nào, thì chỉ cần nhìn kỹ màn trình diễn của Fernandes trong trận đấu với Leicester, HLV mới Amorim đã biết tiền vệ đồng hương của ông sẽ không phải là một ca dễ xử lý.
Đó là trận đấu mà Fernandes đã thể hiện đủ cả hai mặt sáng tối. Một mặt, anh đóng vai “ngòi nổ” chất lượng, có mặt trong cả 3 bàn thắng (trực tiếp ghi bàn, khiến đối phương phản lưới và kiến tạo cho Garnacho), cũng như những tình huống tấn công đáng chú ý nhất của Quỷ đỏ. Mặt khác, anh thường xuyên để mất bóng dễ dàng, hay đứng sai vị trí và có những càm ràm không đáng.
Amorim sẽ không loại Fernandes. Thế nên, điều mà ông phải làm được, nếu muốn trụ lại ở Old Trafford, là nắn chỉnh người đồng hương thế nào để trong khi vẫn phát huy được năng lực sáng tạo siêu phàm của anh ta, những hành động thiếu kỷ luật phải được tiết chế và không còn khiến đội bóng phải trả giá.
Trong sơ đồ 3-4-2-1 mà Amorim nhiều khả năng sẽ triển khai với MU, Fernandes dường như là người duy nhất chắc suất trong ba vị trí tấn công. Vị trí tiền vệ công còn lại đang bị bỏ trống. Xét về vai vế, Rashford phải là người được tin tưởng. Nhưng cầu thủ người Anh có vẻ không thoải mái khi chơi ở trung lộ. Và đặc biệt là anh đang có phong độ không tốt. Tương tự là Alejandro Garnacho, người cũng thích bám biên hơn là bó vào giữa trong những không gian chật hẹp.
Xét cả kỹ năng lẫn phong độ, Amad Diallo có vẻ là lựa chọn phù hợp nhất. Nhưng sử dụng Diallo thì sẽ phải bỏ ngoài Garnacho và Rashford. Nếu muốn sử dụng Rashford, Amorim có lẽ chỉ có cách yêu cầu anh đá cắm. Nhưng đó lại không phải là vị trí ưa thích của cầu thủ người Anh. Thế mới thực đau đầu.
Fan của MU thì muốn Amorim sử dụng Rasmus Hojlund. Tiền đạo người Đan Mạch đang có phong độ không tốt. Nhưng Amorim được kỳ vọng là có thể nâng cấp anh, theo cách ông đã làm với Viktor Gyokeres, cũng là một người Scandanavia, ở Sporting. Nếu làm được, Quỷ đỏ sẽ không còn phải lo lắng về bài toán trung phong trong một thời gian dài.
Nhưng tất nhiên đó vẫn chỉ là “nếu”. Còn thực tế, hình ảnh hàng công của MU sắp tới vẫn còn rất mờ mịt. Amorim tài năng hay không, có lẽ sẽ thể hiện ở cách mà ông xử lý vấn đề này. Cứ chờ thôi…